Phải thú thực là tôi không thích chung cư, tôi ngại cảnh chui xuống hầm gửi xe thật xa, thật
sâu, chen chúc tìm lấy một chỗ để xe cho hợp lý, ngại cảnh giờ cao điểm chờ thang máy hết
lượt này đến lượt kia mà mãi vẫn chẳng đến lượt mình. Trên hết, tôi nghĩ những căn hộ xây
sẵn trăm căn như một, muốn sửa chữa phải xin phép “ốm người” sẽ hạn chế sự sáng tạo của chủ
nhà và vì thế hẳn nhiên là chán ngắt và vô cùng tẻ nhạt.
Có lẽ tôi sẽ giữ mãi suy nghĩ ấu trĩ như thế nếu không có dịp đến thăm nhà của chị Thoa. Căn
hộ của chị ở cuối dãy nên tôi phải đi xuyên qua một hành lang dài mới tới nơi. Bức tường
trắng, cánh cửa trắng, tất cả đều sạch sẽ, khuôn phép, đương nhiên chúng chẳng hứa hẹn sẽ có
gì đó sẽ bùng nổ, bất ngờ.
Ấy vậy mà khi cánh cửa đón tôi vào nhà, tôi đã bị bất ngờ hoàn toàn không chỉ bởi phong thái
trẻ trung, thoải mái của bà chủ nhà mà còn bởi căn hộ nhỏ dù mang tông trắng chủ đạo nhưng
vô cùng ấm áp. Và xa xa, nơi hành lang nhỏ kia là một chiếc ghế đu tuyệt xinh đang đung đưa trong
ánh nắng vàng rực của một chiều đông có nắng tuyệt đẹp. Chẳng hiểu do sự niềm nở của chị, do
nhà quá xinh hay do cốc trà ôlong đào sữa thơm lừng biết là rất ngon mà chị đặc cách có
khách đến mới bỏ ra pha thử mà từ bước chân đầu tiên qua cửa nhà, tôi có cảm giác thân thuộc
như trở về ngôi nhà của mình.
Chúng tôi bắt đầu câu chuyện với nhau không phải ở sofa phòng khách mà thay vào đó là bàn
ăn, nơi có một bình hoa sao mộc mạc và những chiếc ghế đen – trắng cọc cạch đan xen một cách
có tổ chức. Chị Thoa kể chị đã quen sống trong nhà thoáng có đủ ánh sáng và đủ gió nên khi
mua căn hộ này, dù chẳng dư dả gì, chị vẫn sẵn sàng bỏ thêm “hơn 1 giá mỗi mét vuông” (1 giá
tương đương 1 triệu đồng – PV) để mua căn hộ góc với 2 mặt tiền. Và vì muốn một tổ ấm đơn
giản thôi nhưng phải thật gọn gàng, đầy đủ, chị lại đi tìm kiến trúc sư thiết kế sao cho ưng
ý.
Kì thực căn hộ của chị Thoa chỉ vỏn vẹn có 60m2, diện tích chưa từng được gọi là rộng rãi
cho nhà chung cư, nhưng bước vào đây, bạn sẽ không còn bị những từ khóa “diện tích
nhỏ”, “chật chội”… bám chặt đầy cố chấp nữa, bởi mọi thứ đều rất xinh xẻo và hài hòa.
Đầu tiên phải kể đến việc căn hộ vô cùng sáng thoáng khi sở hữu đến 2 mặt tiền. Trong căn hộ
này tất cả các món nội thất đều được lựa chọn theo tiêu chí đơn giản nhưng xinh xắn và có
điểm nhấn. Thêm vào đó nhờ sự kĩ tính của gia chủ và kiến trúc sư mà các không gian chức
năng như bếp, phòng khách, bàn ăn đều rất hợp lý về cả mặt lựa chọn nội thất lẫn cách bài
trí. Cụ thể nhất ngay sau cánh cửa ra vào là một chiếc tủ lớn nhưng hẹp dùng làm kệ giày, kệ
để đồ uống, bát đĩa trang trí. Độ rộng chiếc tủ vừa đúng bằng độ rộng của cột nhà nên vừa
hay tận dụng được tối đa không gian ngỡ sẽ là góc chết trong nhà.
Đưa tôi đi thăm căn hộ, chúng tôi đồng ý với nhau rằng thật may khi kiếm được căn hộ như thế
này, bởi căn góc mà diện tích chỉ tầm 60m2 thực sự không nhiều. Chưa kể ngôi nhà còn có đến
2 ban công và một khu bếp rất tách biệt được bố trí ở lối ra ban công phụ. Quả thật điều này
giúp tổ ấm của chị tinh tươm và gọn gàng hơn hẳn so với những căn hộ phải bố trí bếp – bàn
ăn – phòng khách liên thông vốn vô cùng phổ biến hiện nay. Bởi bếp mà, dù gọn gàng hiện đại
đến đâu thì những người hay phải nấu ăn cũng thừa hiểu, việc nấu nướng ít nhiều cũng ảnh
hưởng đến không gian còn lại trong nhà.
Khu bếp hình chữ I nối từ cửa ra vào đến hành lang của chị Thoa khá hẹp, tuy không thể gọi
là đẹp như bếp Tây nhưng đủ khiến nhiều bà nội trợ ước mơ. Đó là bởi tất cả được đo ni đóng
giày trong một kệ tủ liên hoàn và cao sát trần với đầy đủ không gian cho tủ lạnh, bếp hồng
ngoại, bồn rửa và đương nhiên không thể thiếu những ngăn kệ, những ô vuông xinh xinh để đựng
rượu hay hầm bà lăng đồ gia vị mà bất cứ ai cũng cần để có những bữa cơm thật ngon cho gia
đình.
Là người có thời gian rảnh là đi khám phá, nhặt nhạnh, nên chẳng mấy bất ngờ khi những món
đồ hiện diện trong khu bếp của chị cũng rất xinh. Không có những chiếc túi nilon úi xùi, tất
cả gia vị, đồ dùng được để gọn gàng theo hàng lối trong những bộ hộp xinh mà chủ nhân đã tốn
công tìm kiếm ở nhiều cửa hàng đồ gia dụng lớn để chọn lựa. Căn bếp của chị khiến tôi phải
nghĩ lại về quan điểm của mình rằng bếp là phải bừa, chỉ có bếp không nấu mới gọn gàng, đẹp
đẽ hay bao biện khi trót lười chẳng muốn dọn dẹp.
Có vẻ như tôi đã sai rồi, bất cứ không gian nào cũng có quyền đẹp và đều có thể đẹp được nếu
bản thân dành đủ sự chăm chút cho nó. Mà cũng có gì phức tạp đâu, hãy mạnh dạn thay chiếc
hộp gia vị nhựa bằng bộ hộp thủy tinh xinh xắn, xếp chúng thật gọn gàng, mạnh dạn đừng tham
rẻ để “tha” về nhà quá nhiều thứ và hãy nghĩ thật kĩ xem mình yêu món đồ này nhiều thế nào
trước khi mang chúng về nhà. Để làm đẹp cho ngôi nhà và tạo niềm vui cho chính mình đều quá khó, phải không?
Vì diện tích không lớn nên 2 phòng ngủ trong căn hộ cũng chỉ ở dạng nho nhỏ, xinh xinh thôi
nhưng vì nhà có 2 mặt thoáng nên phòng nào cũng có cửa sổ. Và tất cả 2 phòng này đều được
thiết kế theo hướng vô cùng tối giản đúng theo tinh thần nghỉ ngơi. Phòng chị Thoa chỉ là
một chiếc giường xinh xinh với một tủ quần áo cao sát trần cùng tông màu trắng như nền
tường, tạo cảm giác gọn gàng, nhẹ nhàng và thoáng đãng. Đồ trang trí chính là bức tranh núi
chị tự vẽ bởi “nhớ núi quá nên vẽ ra”.
Đặc biệt nhất trong phòng ngủ của chị phải kể đến phòng tắm đã được sửa lại thành nơi để
sách hay kho đựng đồ vặt, trong đó là những cuốn sách, chai nước hoa ưa thích, tấm bằng khen
của chị và cả một vài món đồ trang trí xinh xinh.
Phòng ngủ của bé gái tất nhiên như đã nói, không hề rộng, nhưng cá rằng tất cả mọi đứa trẻ,
hay người lớn có… tâm hồn tươi trẻ đều thích mê. Bởi căn phòng có đủ thứ mà đứa trẻ hay ai
đã từng là trẻ con đều mơ ước, giường tầng, xích đu liền giường, một kệ ghế dài để ngồi ngắm
nhìn thành phố, những chiếc giỏ mây thật lớn để đựng đồ, một kệ tủ màu hồng. Không những thế
căn phòng còn có rất nhiều không gian để vui chơi, cất trữ đồ đạc. Kiểu thiết kế khéo léo
thế này giúp căn phòng nhỏ có đủ không gian nghỉ ngơi, học tập và rất nhiều không gian vui
chơi cho lứa tuổi ưa khám phá.
Một điều khá thú vị là căn hộ của chị Thoa không có hay chính xác hơn là chưa có tivi, thay
vào đó là một bộ loa bố trí xung quanh góc làm việc và sofa, một chiếc máy tính và… một
chiếc ipod đầy ắp nhạc cho công cuộc giải trí trên bàn làm việc. Chị bảo tivi rồi sẽ mua
thôi bởi cô bé con mê tít các chương trình hoạt hình hay phim ảnh cũng nên được thỏa mãn
những niềm vui nho nhỏ, còn hiện tại họ có thể dành thời gian để cùng nhau vẽ tranh, nghe
nhạc, chơi trò rút gỗ hay đọc sách, những hoạt động xinh xắn, vô cùng ngọt ngào và gia đình
giữa mẹ và con gái.
Đồ nội thất nhỏ xinh và không bày quá nhiều nên nhà chị Thoa có hẳn một góc thư giãn vô cùng lý tưởng. Đó là góc nhà cạnh ban công với gối lười, bộ trò chơi xếp gỗ và khu ban công
chỉ chừng 6m2 đã được cải tạo lại với sàn gỗ xếp, một chiếc xích đu, một chiếc bàn nhỏ có
thể làm mềm lòng bất cứ chị em nào. Chị Thoa hiếm khi đóng cửa ra ban công ấy trừ khi mưa
gió, phần để nhà thoáng, phần để không gian thư giãn đúng tính chất thư giãn. Cũng đúng
thôi, giữa những ngày bộn bề công việc, lòng cứ rối bời chẳng biết vì sao, trở về nhà, để
cho ipod chạy chế độ shuffle, ngồi trên ghế đu nhìn thành phố đang lên đèn với một cốc trà
thật thơm sẽ thấy lòng thật nhẹ và biết rằng “dù có ra sao cũng chẳng sao”, bởi mình còn có
một chốn xinh xắn thế này để về, để bão dừng sau nơi cánh cửa.
Tôi đã nán thật lâu lại căn hộ xinh xắn ấy để được tận hưởng thứ cảm giác dịu êm và bình yên hiếm thấy. Trong ánh nắng lấp lánh của một buổi chiều vàng, trà rất thơm và những bản nhạc không lời dìu dịu đều đều phát ra, tôi chợt phát hiện ra rằng một ngôi nhà đẹp chẳng nhất thiết phải rộng thênh thang, phải chất đầy những món đồ xịn nhất, đắt tiền nhất mà đơn giản đó chỉ cần là nơi cho bản thân cảm giác an toàn và khiến khách đến chơi đã trót bước tới thăm cảm thấy lưu luyến chẳng muốn về.
0 nhận xét: